Chè Thái Nguyên Minh Cường ngon, sạch, an toàn

Chè Thái Nguyên Minh Cường được chế biến theo phương thức thủ công truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại cho ra đời những sản phẩm trà thái nguyên thơm ngon, sạch và an toàn cho người sử dụng

Trà sen Minh Cường

Trà sen Minh Cường làm nức lòng bao khách mê trà sen Hà Nội.

Kỹ thuật sản xuất chè thái nguyên

Những người nghệ nhân trà Minh Cường rất tâm huyết và tỉ mẩn trong từng khâu chế biến trà từ công đoạn hái trà, sao trà, lấy hương đến công đoạn đóng gói chè thái nguyên

Tác dụng của trà thái nguyên

Trà thái nguyên có công dụng bất ngờ

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Những ngày hai lăm đáng nhớ



Con cảm tạ
Ngày mẹ cho con mang hình hài sự sống
Cho con được tiếp nối ước nguyện non sông
Qua mây ngàn biển rộng
Yêu nỗi lòng trùng khơi con sóng
Và thêm thương những bão giông của ngày về.

Con cảm tạ
Đời vẫn còn đây sáng nay con thức giấc
Trái tim bình yên và con thấy cuộc đời rất thật
Có nghĩa gì nữa đâu hai bờ được mất?
Chỉ thấy mình được sống, nở hoa rồi một lối thênh thang.
                                                          
Một sớm mai kia
Người mang nắng về bên khung trời xưa cũ
Và sẽ yêu nhiều hơn
Hương cỏ nội hoa đồng 
Cùng nhâm nhi tách chè thái nguyên thơm nóng.


Sương khuya, sao treo lơ lửng một dòng sông
Chân trời uyên nguyên tỉnh giấc
Rồi sẽ qua cơn mơ tiềm thức
Ngày nắng về... Rực rỡ một bình minh.



Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Nghi lễ thiền trà thái nguyên

Nghi lễ thiền trà thái nguyên thường hay được tổ chức trong chùa hoặc trong gia đình với các thành viên tham dự có thể lên tới 16 người.

1. Thiền trà trong chùa

Cây trà được biết đến có sự tích kể lại một vị thiền sư người Trung Quốc vì ngồi thiền buồn ngủ quá, mới nghĩ ra cách đun một thứ nước uống mà không buồn ngủ nữa, vì thế mà cây Trà xuất hiện từ thời đó. Trà xanh thái nguyên là một thức uống quen thuộc trong chùa mà không một chú tiểu nào không biết uông trà. Công phu thiền trà trở thành công phu tu tập quen thuộc trong chùa tự bao giờ.
Nghi thức thiền trà thường được tổ chức trong chùa như một buổi thực tập công phu của các nhà sư Phật giáo. Một buổi thiền trà thường có 3,5 người đến 16 người cùng đến dự thời khóa công phu này. Trong buổi thiền trà sẽ có một vị trà chủ làm chủ tọa của buổi thiền trà, có một vị trà giả phụ trách pha trà. Có thứ "đặc sản" có một không hai của buổi thiền trà này là sự thực tập "chánh niệm" trong mỗi hành động, cử chỉ của vị trà chủ, trà giả cũng như của tất cả mọi người tham dự vào buổi thiền trà.
Sau khi mời mọi người vào trà thất, vị trà chủ kính cẩn dâng lên bàn thờ cúng Bụt, Tổ một chén trà và một đĩa bánh nhỏ. Trà giả nhấp một tiếng chuông, vị trà chủ ngân lên bài kệ:" Hương đốt khói trầm xông ngát. Kết thành một đóa tường vân. Đệ tử đem lòng thành kính. Cúng dường chư Bụt mười phương. Giới luật chuyên trì nghiêm mật. Công phu thiền định tinh cần. Tuệ giác hiện dần quả báu. Dâng thành một nén tâm hương. Chúng con kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát."
Vị trà giả nhấp một tiếng chuông nữa, rồi vị trà chủ quay lại chỗ ngồi của mình.
Vị trà giả bắt đầu pha trà, trong mỗi động tác vị trà giả theo dõi hơi thở của mình và rất cẩn trọng trong từng hành động. Mọi người có mặt trong buổi lễ cũng ngồi yên trong tư thế thoải mái nhất, theo dõi hơi thở của mình và chăm chú nhìn động tác pha trà của vị trà giả. Trà đã được rót nhẹ nhàng ra các chén, mọi người chuyền tay nhau nhẹ nhàng. Chiếc khi lấy chén trà của mình, mỗi vị đền chắp tay xá xuống một cách kính cẩn. Trà được truyền đi đến người cuối cùng, trà chủ kính cẩn chắp tay mời mọi người dùng trà. Một bài kệ được ngân lên:"Chén trà trong hai tay. Chánh niệm dâng tròn đầy. Thân và tâm an trú. Bây giờ và ở đây". Sau đó, mọi người cùng thưởng trà và ăn bánh trong yên lặng. Đại chúng có khoảng 15 phút thưởng thức trà trong yên lặng. Uống trà ta có thể nhận thấy sự có mặt của đám mây có trong tách trà, ta cảm nhận được cơn mưa, ánh nắng mặt trời và người nông dân lao tác cũng có mặt trong tách trà thơm ngon mà ta đang thưởng thức.
Tiếp đó, là khoảng thời gian mọi người có mặt trong buổi thiền trà có thể chia sẻ những niềm hạnh phúc hoặc chia sẻ về một chủ đề mà vị Trà chủ đưa ra. Ai đó cũng có thể hát hoặc ngâm thơ trong chánh niệm nếu không muốn chia sẻ gì. Người mới tham dự buổi lễ thiền trà cũng có thể giới thiệu đôi lời về mình cho mọi người có mặt trong buổi lễ đó được biết tên.
Buổi thiền trà kết thúc, mọi người đứng dậy, chắp tay kính cần chào và cảm ơn vị trà chủ và vị trà giả. Mọi người cùng chung tay dọn dẹp ấm chén và chỗ ngồi nhưng không quên theo dõi hơi thở.

Thiền trà trong gia đình và thiền trà cùng bạn bè

Thiền trà trong gia đình thường được tổ chức vào buổi tối, ngày nghỉ hoặc thời gian rảnh của mọi người người trong gia đình. Buổi lễ cũng được chuẩn bị và được tổ chức y như thiền trà trong chùa. Mọi người trong gia đình cùng ngồi quây quần, có mặt cho nhau, cùng thưởng thức trà, đưa thân và tâm trở về một mối. 
Sau khoảng thời gian yên lặng thưởng thức trà, là thời gian mọi thành viên trong gia đinh chia sẻ những niềm hạnh phúc, cũng như những khó khăn chưa giải quyết được trong ngày, trong tuần. Một người muốn chia sẻ sẽ chắp tay búp sen và xá xuống để mọi người biết. Trong khi một người chia sẻ, mọi người còn lại ngồi học hành lắng nghe của đức Quán Thế Âm Bồ Tát và theo dõi hơi thở, có mặt cho nhau. Những tiếng chuông được thỉnh lên giữa buổi thiền trà có ý mời gọi, nhắc nhở những ai quên quay trở về hơi thở của mình.
Trong buổi thiền trà, mọi người có thể cùng nhau hát những bài thiền ca ý nghĩa và tươi mát. Chúng ta cũng có thể tổ chức những buổi thiền trà cùng bạn bè để gắn kết tình cảm tâm giao, tri kỷ. Buổi thiền trà giúp anh chị em trong gia đình, bạn bè ý thức sự và trân quý sự có mặt của nhau:" Em biết là anh còn đó nên em rất hạnh phúc", "Con đang có mặt cho cả nhà đây"...



Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Thiên nhiên chẳng bao giờ từ bỏ trái tim biết yêu thương

Chiếc lá rơi
Trên mặt đất
Sự sống bắt đầu
Từ một mầm non
Cánh tay đưa khẽ ôm mặt đất
Đôi chân trần từng bước thảnh thơi
Tâm hồn rộng mở khắp muôn nơi
Đón nắng ấm bình minh tỏ rạng.

Sáng nay
Tôi nghe tiếng trẻ thơ cười
Giòn tan tinh nghịch mời cùng hát ca
Sáng thiền đi, tối uống trà
Ngồi yên bất động ngỡ là bồng lai.
Tôi mơ
Xác mình nằm trên bãi cỏ xanh
Tay nâng chiếc lá đón mây lành
Mỉm cười trong mỗi giây mỗi phút
Lặng yên hé nở bồ công anh.
Hoa bay
Mượn gió đưa cánh hoa bé nhỏ
Nhờ mây nhắn với ánh bình minh
Bên suối trong một mầm cây vừa hé
Đón tia nắng tỏ rạng cuối trời xa
Đi khắp nơi bốn biển là nhà
Ta tự do, lang thang khắp chốn
Những gương mặt lạ hóa đã quen muôn kiếp
Mảnh đất trơ ngỡ như gắn lâu bền
Ta nằm đây nơi đất mẹ bình yên
Xin một phút thở vào ra chánh niệm.
Chè thái nguyên Minh Cường

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Ta về


Mười năm gửi lại xứ người,
 Tháng ngày tuổi trẻ khóc cười hồn nhiên
Bao nhiêu nặng nhọc ưu phiền
Xin cho theo gió về miền tịch liêu
Và bao mong ước tin yêu
Gởi em bồi đắp đợi chiều khai hoa
Ta về dựng lại mái nhà
Đốt lên ngọn nến chén trà tỏa hương
Ta về thăm lại con đường
Quê mình đẹp quá tình thương vẫn tròn
Ta về lòng nguyện sắt son
Trong tim ngọn lửa chăm nom từng giờ
Ta về đầy ắp ngây thơ
Vọc mưa hứng nắng cho vừa tuổi em
Ta về năm tháng hẳn còn
Lật trang thơ cũ mở vòm mơ xanh
Hương quê đượm nét trong lành
Ta về nối lại những vần thơ xưa.
Trà thái nguyên Minh Cường

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Những khoảnh khắc mầu nhiệm

Những tiếng cười hồn nhiên ngây thơ, những tiếng chân thình thịch chạy nhảy đùa giỡn tinh nghịch, hai mươi mốt áo nâu dải dài đôi chân trên con đường Làng mai thoai thoải, có những đoạn đường gập gềnh nhấp nhô như gợn sóng, thật đẹp. Những bóng áo nâu thoăn thoắt nhưng vẫn chứa đựng một chất liệu nhẹ nhàng, vững chãi. Mỗi khuôn mặt chứa đầy niềm hân hoan, lắng dịu. Đoạn đường đến đồi Dương Xuân không xa nhưng rất đẹp. Cảnh hoàng hôn lung linh ảo mộng, tấm thảm vàng trải dài như vô tận.
Những cánh đồng ngô mênh mông, san sát bên đường như vẫy gọi, trái trái chen nhau như đón chào. Xa xa những mảng cỏ lau cao vút quá đầu, tạo ra một cảnh miền quê bình dị mộc mạc, chân chất.
Đồi Dương Xuân thật yên tĩnh, nơi đây không có bóng người, chỉ có các loài côn trùng, lâu lâu chúng cất lên vài tiếng ngân nga lạc điệu.
Trăng rất tròn và đẹp, ánh sáng tỏa chiếu nhẹ nhàng, mát dịu. Bầu trời rất trong, điểm tô năm ba cụm mây bàng bạc cùng muôn vàng ánh đèn nhấp nháy lung linh huyền diệu. Anh chị em quây quần bên nhau, ngồi chơi trong ánh nến lung linh với buổi tối đơn giản, nào xôi, bánh mì, nào chả kho, mứt rong, còn có cả những trái chuối, trái táo, bánh kẹo.. Trao tặng nhau những lời ca, tiếng cười, những ánh mắt ấm áp...trên khuôn mặt mọi người đều rạng rỡ. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng ai cũng hạnh phúc. Mời nhau một miếng táo, một mẩu bánh mì hay một tách trà nóng mà đầy tình huynh đệ. Tình anh em của một gia đình thật lâu lâu mới có dịp thế này, nên tất cả trân quý sự có mặt của nhau, lớn có, nhỏ có nhưng rất gần gũi thân thiết. Chúng ta chỉ cần có mặt là đủ rồi, thấy đơn giản vậy mà hạnh phúc thì rất lớn.

Một chút như vậy được mấy khi
Anh a! Chị há được cái gì?
Ôm ấp trong lòng đôi hàng dậu
Thôi nhé, từ nay thả nó đi.

Sớm sớm nụ cười tia nắng rọi
Trưa trưa lót dạ, chị em cùng
Chiều về thanh thản đôi chân dạo
Tối đến cùng nhau hạnh phúc chung.

Bước đi cất nhẹ, bàn chân nhỏ
Ngồi xuống thân tâm buông chẳng lo
Hơi thở như sương, như gió thoảng
Có còn gì nữa, để nhận cho.

Gặp nhau mỉm cười búp sen tạ
Vắng nhau lặng mình ta với ta
Có không, hạ đi thu lại đến
Mai vàng khoe sắc trước sân nhà.
Theo trà thái nguyên

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Món quà lớn từ bức thư pháp nhỏ

Cách đây gần 3 năm, khi lần đầu tiên nhìn thấy bức thư pháp "Happy  Teachers will change the world" của Sư Ông, con đã cảm thấy có rất nhiều cảm hứng.Sau đó tìm hiểu thêm con lại gặp bức thư pháp với cùng một nội dung bằng tiếng Việt đẹp hơn nữa. Thế là từ đó, dịp 20/11 nào con cũng mang tặng bức thư pháp này cho những nhà giáo mà con yêu quý. Nhưng chỉ cho tới đầu năm học vừa rồi, khi con in hai bức thư pháp tặng các cô giáo của lớp con gái con, thì năng lượng của bức thư pháp như hạt giống đã chăm bón đủ mới bắt đầu nở hoa.
Từ ý nghĩa của bức thư pháp, Ban giám hiệu trường tiểu học Ban Mai đã hiểu sâu thêm con đường: "đem chánh niệm vào trường học' mà Sư Ông đã mở ra. Qua những buổi sinh hoạt tăng thân đầm ấm ngoài giờ, và đặc biệt là những buổi chia sẻ của Quý Thầy, Quý Sư Cô từ Làng Mai Thái Lan với tập thể giáo viên trường Tiểu Học Ban Mai ngày 25/10/2017 đã truyền rất nhiều năng lượng hạnh phúc cho các thầy cô giáo trong ngôi trường nhỏ này. Tăng thân Làng Mai đang ngày càng lớn mạnh với sự yểm trợ của Quý Thầy, Quý Sư Cô Làng Mai.

Con cũng đã tặng bức thư pháp cho chị chủ nhiệm dự án: "Sách mở ra"- một nhóm gồm các giảng viên, sinh viên khoa Ngữ Văn của đại học sư phạm hà Nội với mục tiêu phát triển văn hóa đọc cho trẻ nhỏ. Hào hứng đón nhận món quà chị chia sẻ:"Mong muốn khiến cho các thầy Cô giáo trở lên hạnh phúc ngày càng lớn lên trong tôi, nhưng nó không thành một cái gì đó trở lên rõ nét, cho đến một ngày được bạn Hoàng Thanh Bình tặng bức thư pháp của Thầy Thích Nhất Hạnh:"Thầy giáo, cô giáo có hạnh phúc sẽ thay đổi cả thế giới". Những lời lẽ đó như đã chạm vào những gì tôi suy nghĩ, băn khoăn bấy lâu và lúc đó tôi đã chợt nghĩ ra rằng, trong suốt cuộc đời còn lại của mình tôi sẽ phải đi theo con đường đó. Tôi sẽ chia sẻ với các Thầy cô về giá trị của nghề nghiệp, về lồng ý tưởng này vào trong các bài giảng, và nhận thấy khi tôi đến các Thầy cô bằng niềm mong ước chân thành, muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình, muốn giúp các thầy cô hanh phúc, thì dường như tôi đã nhận ra một sự chuyển hóa nào đó bên trong nội tâm của những Thầy cô giáo mà tôi đã gặp".
Cũng từ mối lương duyên này, chị còn yêu cầu con chia sẻ thêm với nhóm giáo viên trong dự án. Con thật sự bất ngờ, và điều đầu tiên mà con nghĩ tới là mình có múa dìu qua mắt thợ quá không? Nhưng con lại nhớ lời Sư ông đã từng day:"Ai cũng có thể làm thầy, ai cũng có thể làm trò, đệ tử của Sư Ông đã từng làm thầy của Sư Ông".
Quả thật con đã nhận được rất nhiều điều bổ ích từ các thầy cô giáo trong buổi nói chuyện đó. Vui nhất là các thầy cô giáo trong dự án còn gọi đùa con là:"người phân phát hạnh phúc'.
Qua những lời chia sẻ trên trang cá nhân của con, nhiều giáo viên cha mẹ và các bậc phụ huynh rất thích ý nghĩa của bức thư pháp, muốn treo ở lớp học hoặc tặng giáo viên con cái mình. Bức thư pháp nhỏ đã đem đến hạnh phúc cho biết bao nhiêu thầy cô giáo.
Niềm vui tiếp nối niềm vui, cách đây một vài hôm chị bạn đã tặng con một quyển sách quý:" Happy Teachers chang the world" mới xuất bản tháng 6/2017. Con nhớ tới hôm trước gặp Thầy Pháp Niệm chia sẻ rằng, sở dĩ tên cuốn sách có hơi khác với bức thư pháp của Sư Ông, là muốn làm tăng thêm ý nghĩa, tăng sức mạnh của câu nói. Con thì nghĩ rằng tên cuốn sách đã chuyển hóa được những điều mà sư Ông đã từng mơ ước nay đã thành sự thật. Các khóa tu dành cho giáo chức do Wake Up schools đã và đang tổ chức khắp nơi trên thế giới. Như "đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ", con nguyện sẽ tiếp nối sự nghiệp của Sư Ông, đi trên con đường "đem chánh niệm vào trường học"- con đường mang lại hạnh phúc cho các thầy cô giáo ở khắp mọi nơi.
Hoàng Thanh Bình -- Trà thái nguyên

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Có mặt ai đó có tôi đây

Con đang rất hạnh phúc và mỉm nụ cười nhẹ trên môi. Khi con gặp khó khăn cũng là lúc con gặp em bé trong mình. Em bé đó có tên là cô đơn và sợ hãi. Con đã thấy rõ mặt mũi em. Em thật là dễ thương và nhỏ bé lạ kỳ.
Nhờ sự gặp gỡ với em mà con thấy thực tại sáng tỏ lạ thường. Con đang đi trên một con đường thật đẹp. Vậy mà, đôi khi con cứ như ở trên mây, chân không chạm đất. Nếu không gặp em, không gọi đúng tên em thì liệu em và con có chịu dừng lại để quay đầu nhìn nhau, rồi mỉm cười và sẽ bắt đầu làm quen, bắt đầu hòa giải.
Pháp Bụt trao truyền đã giúp con và em thanh thản, nhẹ nhàng. Em và con đã mỉm cười với nhau thật trong sáng. Rồi con dang bàn tay và em cũng vậy. Hai chị em con đã cùng nhau thực tập thiền hành. Có lúc, con thấy em ngồi theo dõi hơi thở thật an nhiên và tĩnh lặng. Con và em đã có mặt cho nhau thật sự.
Đôi lúc, em có hỏi con rằng:"Chị có thể ăn cơm trong im lặng cùng em chứ?", "Chị có thể ăn cơm trong im lặng cùng em được chứ?", và con đã đồng ý. Đối với em và con, đó là một sự có mặt chân thật nhất không xen lẫn một thứ cám dỗ nào của cuộc đời. Con và em đã có thật nhiều giây phút bình yên như thế.
Đôi lúc con ham chơi, quên mất lời hẹn. Nhưng em đâu có quên. Em đã luôn tâm sự thì thầm với con rằng:"Em không muốn một mình nữa, em không muốn co lại trong tấm chăn, trong căn nhà quá rộng lớn mà em thì quá nhỏ nhoi. Chỉ có lỗi cô đơn và sợ hãi bao trùm. Chị đừng bỏ em, chị hãy giúp em với, vì em biết trong chị có hạt giống thương yêu và hiểu biết". Rồi con nói vói em:"Dừng lại một chút, chị em mình có thể đi dạo bên nhau không?". Và thế là con lại trở về và có mặt cho em.
"Sáng hôm nay tỉnh thức
Chị mỉm nhẹ nụ cười
Vạn vật đang sống dậy
Cùng hơi thở trong em.
Có mặt ai đó có tôi đây
Một ly nước một hàng cây
Chú chó chạy ngang rõ vui hiền
Lá khẽ đung đua gió mát nhẹ
Vui thú hồn ai mỉm nụ cười.
Có mặt ai đó có tôi đây
Thong dong ta thở vui tháng ngày
Lên xuống dòng đời thôi dừng lại
An vui chốn cũ nhìn mây bay".
SC Trăng Tao Ngộ ... chè thái nguyên

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

Chuyến đi bệnh viện trung ương Huế của cô gái bán chè thái nguyên

Sư cô Tao Ngộ viết thư cho Trang cười để chia sẻ về chuyến đi phát quà trà thái nguyên ở bệnh viện Trung Ương Huế, khoa Nhi. Đó là một chuyến đi thật sự ý nghĩa.

Đó là lần đầu tiên mà tớ tới một nơi mà mình được xem là khách mời danh dự. Ở đó có rất đông các ba, các mẹ và các em nhỏ. Khi mình, sư chị Thường Chiếu, và sư chị Cát Tường cùng bước vào cổng của bệnh viên, mình đã theo dõi hơi thở thật nhiều, cũng như đặt trọn vẹn tâm ý vào mỗi bước chân. Khi được các bác sĩ mời ngồi xuống, tớ cũng theo dõi hơi thở và gọi tên Thầy để bớt đi cái cảm giác ái ngại.

Khi nhìn thấy các em nhỏ, tớ đã thấy mình may mắn và cảm thấy bất lực, khi mình thấy thương các em rất nhiều và tội nghiệp các em quá. Nhưng mình cũng chỉ biết tặng những món quà trà thái nguyên đã được chuẩn bị trước, gửi năng lượng bình an và nguyên cầu Quan Thế Âm Bồ Tát.
Cậu biết không? Có em thì mới sinh ra, có em mới 4,5 tuổi đã phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo: ung thư, ung biếu, hở van tim... đủ các loại bệnh. Bàn tay các em nhỏ xíu, đã phải dán chằng chịt những băng keo và van tiêm. Có em thì mang một khối u to gần bằng 1/2 đầu mình.

Sau lễ phát quà trà thái nguyên là chương trình văn nghệ khá đặc biệt.

Trong chương trình văn nghệ, một em nhỏ hát bài:"Mẹ yêu con" và "Lạy Phật Quán Thế Âm" mà tớ muốn sụp cái đầu của mình xuống cúi lạy một phần vì cảm thấy quá thương em, một phần cảm thấy rất biết ơn em. Và tớ lại ngồi thở, theo dõi nhận diện cảm xúc của mình. Để buổi tối, trong giờ công phu ngồi thiền, tớ đã không ngồi thiền được mà đã ngồi khóc thật nhiều. Chúng ta quá may mắn Trang Cười nhỉ?. Cảm ơn vì cậu đã lắng nghe tớ! Những phần quà trà thái nguyên tuy bé nhỏ nhưng đã an ủi các em được phần nào đúng không cậu?
Bạn của cậu: Tao Ngộ

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Góc nhỏ mùa cây thắp nến

Chắc giờ này khi cầm lá thư của ta trên tay nhà ngươi hẳn sung sướng lắm!. Ta vừa viết vừa tưởng tượng tới cảnh đó là đã thấy hài hài rồi. Vì thế nên ta cũng thấy có đôi chút động lực để viết thư cho ngươi, không biết nhà ngươi vui buồn thế nào. Thây kệ, tại bức thư chỉ có khả năng đối thoại một chiều nên ngươi chịu khó nghe ta kể lể vậy nhé!.
Lúc nghe tin có người ngoài đó vô kỵ Tổ, ta có ngóng ngóng xem có cái đầu tóc hoe hoe, cái chân vừa đi vừa nhún của nhà ngươi không, thế mà ngóng dài cổ chả thấy bóng người. Thế đành tự biên thư, xem như thay mặt ta, tấm thư này làm quà thăm hỏi. Nhớ tới cái cảnh nhà ngươi chuẩn bị tư trang đi về nhà, ta lóng ngóng quấn lịch gửi cho gia đình, ngươi thở dài bảo chỉ có lịch thôi à?. Thế mà cũng làm ta áy láy tới tận khi ta đang viết thư đây này. Ta cứ lục tìm tung cả đầu óc lẫn hộc tủ xem ngoài cái này ra ta còn có cái gì đính kèm được không. Thế mà một lúc, chả có cái gì cả. Ngươi biết đấy, mấy thứ đẹp đẹp có thể tặng được thì ta đã chả giữ tới giờ này. Còn lại nào sách vở,trà thái nguyên, abc... những thứ đó ngươi ở ngoài kia hẳn là có nhiều và còn đẹp hơn cái ta có gấp vạn lần, ta biết thừa. Vậy chịu khó chỉ nhận thư thôi nhé!
À, nói thêm, trong thư này cũng chả có cái tuệ giác hay cái gì đó mà ngươi tìm cầu đâu nhé. Thư chỉ là thư thôi, đừng biến bức thư của ta thành cái gì khác. Mà cũng không được đem thư của ta ra soi lỗi chính tả,.. lần sau ta sợ, ta không thèm viết nữa.
E hèm...

Để ta kể cho nghe, mấy bữa trước đi Hà Nội về, ta mở hộc quần áo ra. Ta thấy một con chuột nhắt làm tổ trong đấy. Khi nó thấy ta, nó dòm đôi mắt rất ngây ngô và trong veo. Nhưng dù nó có dễ thương thì ta cũng phải đuổi nó đi ra. Xếp lại quần áo, ta đã phát hiện nó gặp mất 2 cái áo len và một cái mũ. May quá, cái túi đựng hai y nó mói gặm thủng túi ở ngoài, mà chưa hề hấn gì tới y. Nếu bình thường thì ta sẽ hoặc bực mình, hoặc sợ chuột. Ở ngoài, dù có mười cái áo, chỉ cần bị chuột cắn một cái cũng đã thấy tức mấy ngày. Đằng này, ở chùa, có mỗi hai cái mà nó cắn cả hai, thế mà may quá ta tự nhiên không thấy tức. Ta mang áo đi  giặt, xem xét lỗ thủng và tìm kim chỉ may lại. Ngồi may áo ta thấy vui quá chừng. Ở ngoài thì làm gì có chuyện ta sẽ mặt cái áo đó. Nhưng may quá, trong này ta vân mặc được cái áo đó và thấy quý thương cái áo bị rách hơn cái áo lúc đầu. Ta không mong có cái áo khác lành hơn. Ta tự nhiên thấy biết ơn hai cái áo rách đó. Dù mặc ngoài hay trong ta cũng không sợ. Cái cảm giác ngôi khâu áo nó hạnh phúc lắm. Hôm nào, áo lỡ bị rách hay bị tuột chỉ nhà ngươi thử mà xem. Ta ngồi khâu ta thấy và hiểu được bà ngoại của ta hổi xưa nữa. Tự nhiên ta thấy thương cái áo mà bà mặc. Thời đó làm gì có máy may công nghiệp. Cái bà, các mẹ phải lượm từng tấm vài vụn và may tay. Ta hiểu vì sao giờ này khi lớn tuổi rồi các vật bất ly thân và đáng giá với bà là dăm ba bộ quần áo cũ đã sờn và vài chiếc khăn tay tự may dùng để lau nước trầu, bã chè thái nguyên. Thế mà mấy tháng trước về nhà ở với bà,ta nằng nặc bảo bà bỏ hết mấy bộ quần áo cũ kia để mua cho bà mấy bộ quần áo mới. Ta lại còn gom hết mấy túi khăn tay vài vụn đó định đi chôn. Suýt nữa ta đã làm điều ngốc nghếch. Ta sinh ra trong thời đại văn mình, ta đã dùng cái lý của người văn minh để thay đổi bà. Chà, ta ơi là ta!. Ơ, thế kể chuyện dông dài quá!
Thôi, thế nhà ngươi đã đọc gần xong rùi nhé!.Ta cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ và nghe tiếng gió rì rào bên hàng thông. Nghe như tiếng sóng biển.
Viết tiếp cho đến lúc bút sắp hết mực và chữ xấu đều đều.
Chúc nhà ngươi sống một cuộc sống có đủ thời gian ngắm nhìn những điều bình dị của cuộc sống và tận hưởng.
Ta, bạn của ngươi
SR Thường Chiếu