Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

Khi mình thấy cô độc, có nên uống trà thái nguyên không?

Khi mình thấy cô độc, có nên uống trà thái nguyên không? là một câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi, khi tôi đang nhâm nhi tách trà thái nguyên thơm hương sáng nay.

1. Tôi thấy mình cô độc khi uống trà thái nguyên một mình

Sáng nay, tôi thấy mình cô độc khi uống trà thái nguyên một mình trong căn phòng trà nhỏ mà tôi tự thiết kế cho riêng mình. Cũng như mọi ngày, tôi dậy từ lúc 4h30 sáng. Làm vệ sinh cả nhân xong, tôi không quên pha cho mình mốc cốc nước lọc ấm, nhâm nhi trong sự nhẹ nhàng. Sau đó tôi lên ngồi thiền 30 phút tĩnh tọa hưởng cảm giác nhẹ nhàng của sự khởi nguyên một ngày mới, ý thức tôi lại có 24h tinh khôi trong sự vui vẻ, hào sảng. Tôi nhẹ nhàng, đi pha cho mình một ấm trà thái nguyên, ngồi nhâm nhi và thưởng thức chén trà thơm. Làm tất cả mọi hành động trong chánh niệm ý thức sáng tỏ, tôi bưng chén trà trên hai tay và thưởng thức hương thơm, vị chát êm của chén trà nóng. Tôi mỉm cười khi thấy rất rõ mây trời, cơn mưa, dòng suối mát, và thấy cả tôi trong chén trà đó.
Bất giác tôi chợt nhớ Thầy tôi, nhớ những buổi thiền trà thái nguyên với các chị em huynh đệ trong tu viện. Những kỷ niệm cũ chào lên tràn lấy tâm trí tôi. Rồi tôi chợt thấy mình cô độc khi uống trà thái nguyên một mình. Sự trống vắng không thể lấy thứ gì lấp vào đủ. Tôi cảm thấy tâm trí mình như bị thủng một lỗ sâu hoắng, nhìn xuống thấy tối tăm mà không thấy đáy đâu. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và một hét lên một câu thất thần gì đó cũng được, câu gì mà tôi cũng không biết mình hét gì nữa. Nhưng nghĩ tôi mọi người đang còn say trong cơn lồng của buổi sáng êm dịu, lòng tôi lại dịu lại.

2. Cách xử lý cô độc khi uống trà thái nguyên

Khi không biết phải làm sao, tôi quay lại chỗ bồ đoàn đang ngồi, rót một chén trà nóng và uống ừng ực. Khi uống hết chén trà thái nguyên, tôi giật mình, không biết mình vừa làm chuyện gì nữa. Bỗng ngoài trời có tiếng gà gáy từ xa xa vọng lại. Tôi chợt nhớ Thầy tôi có dạy: khi một cảm xúc hay một trạng thái tâm lý trào dâng, mình không có cố đè nén hay để nó bùng phát tan nát, mà mình chỉ nhận diện sự có mặt của nó thôi. Tôi chỉnh lại tư thế ngồi kiết già của mình trên bồ đoàn, ngồi vững chãi và bắt đầu theo dõi hơi thở. Thở được ba bốn hơi sâu, tôi bắt đầu thấy lòng mình lắng lại:"Thở vào, tôi ý thức cảm giác cô độc đang có mặt trong tâm hồn tôi, Thở ra, tôi mỉm cười với cảm giác cô độc ấy". Ngồi thở được khoảng mười phút, khi lòng mình đã êm dịu, tôi tiếp tục quán chiếu:"Thở vào, tôi thấy cha tôi đang thấy cô độc. thở ra tôi mỉm cười vì tôi đang cùng thở với cha". Khi tôi thấy, ngày trước cha tôi cũng đã từng có khoảng thời gian cô độc rất lâu, tôi thấy thương cha, tôi thấy cha trong mình. Rồi tôi nhận ra, cô độc cũng chỉ là một cảm giác mà thôi, tôi còn có những cái khác nữa như thân thể này, cảm xúc vui và hạnh phúc này...
Tôi thấy rất hạnh phúc khi tôi không còn thấy sự cô độc đó nữa. Vượt qua nó rồi, tôi là tự đứng dậy, đi chêm nước sôi và ấm trà, rồi tự thưởng cho mình tách trà thái nguyên thơm nóng. Thật ra thì sự cô độc cũng đâu có gì sống chết lắm đâu, tôi tự nghĩ và mỉm cười như thế. Bạn có thể xem chi tiết Trà Thái Nguyên nghĩ về sự cô độc nhé!
Rồi ngày mai, khi chả may mình có bị bệnh nan y khó chữa, hay cái chết tới thì chắc nó cũng chỉ như cảm giác cô độc này thôi, nhưng không được coi thường. Nghĩ thế tôi lại ý thức mình phải tu tập tinh chuyên hơn, rồi mới được tự thưởng những chén trà thái nguyên thơm hương mỗi ngày.

0 nhận xét: